Truyện Sex Song Kiếm Hợp Bích [HOT]
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 4843
Chia sẻ:
– Tất cả những hành vi trên chỉ nhằm thỏa mãn thị hiếu của riêng tôi. Mỗi khi tôi thực hiện tôi thấy mình như trút đi một gánh nặng tình dục mà tôi thiếu xót.
– Anh muốn nói đến chuyện yếu sinh lý ?
– Đúng vậy !
– Anh có thấy anh là một người bệnh hoạn ?
– Điều đó còn phải tùy ở cách nhìn của mỗi người. Đứng trên lập trường của đạo đức xã hội thì đúng, tôi là một người bệnh hoạn, nhưng đứng trên lập trường của riêng tôi, là một người bình thường tỉnh táo, thì tôi rất hiểu rõ hành động của mình làm, hoàn toàn có tính toán, có khoa học …
– Tính toán và khoa học của anh có nghĩa là phi tan những chứng cớ ở hiện trường một cách chu toàn?
– Đúng! Đó là một trong những phương cách của một trò chơi. Để thực thi một “phi vụ” cho tốt, phải nên hiểu biết khoa học, và áp dụng khoa học một cách triệt để.
– Cơ quan pháp y có tìm thấy tinh dịch của anh trên mình của các nạn nhân, phải chăng đây là một sự cố tình của anh?
– Lúc đầu là một sự vô tình vì đôi khi tôi cũng không tự chủ được tình huống, nhưng sau đó tôi cố tình khiêu chiến với họ. Đó là một trò chơi săn lùng hào hứng!
– Anh là người có học, vậy tại sao anh lại trở thành người như vậy?
– Tôi quả là đã lớn lên trong một gia đình với bố mẹ là người theo Thiên Chúa giáo, và họ rất quan tâm, yêu thương tôi. Chúng tôi đi nhà thờ đều đặn, trong gia đình không ai hút thuốc, uống rượu hay bài bạc. Nhưng khi được 12-13 tuổi, tôi đã chứng kiến những ảnh liên quan tới tình dục đầu tiên trong tạp chí Playboy và Penhouse, tại một tiệm tạp hóa và hiệu bán thuốc. Cũng trong thời gian đó, tôi đọc nhiều sách báo và tạp chí khiêu dâm mà người lớn vứt lại trong thùng rác. Những gì tôi học trong đó là rất “nặng” và kích thích hơn nhiều so với kinh nghiệm ban đầu của mình. Dạng khiêu dâm nặng nhất mà tôi được biết là làm tình kèm theo bạo lực, hay một loại gọi là “khổ dâm”. Có lẽ những tư tưởng đó là nguyên nhân chính khiến tôi có các hành động kinh khủng sau này.
– Vậy điều gì đã xảy ra trong đầu anh trong quãng thời gian đó?
– Mọi thứ diễn ra theo trình tự và dần dần. Đầu tiên, tôi trở nên “nghiện” nặng sách báo khiêu dâm, nghiện các phim con heo. Tôi thèm khát những tài liệu bạo lực và mỗi lúc sự đòi hỏi càng tăng hơn trước. Giống như một thứ ma túy, nó làm con người hình dung tới những điều mà ngay cả sách báo khiêu dâm, phim ảnh cũng không thể miêu tả hay diễn đạt được. Đến một lúc nào đó, tôi đi tới cái ngưỡng mà sau này, khi vượt qua nó, trong tôi bắt đầu có ý muốn thực hiện các hành động mình tưởng tượng ra. Tôi hình dung ra sự khoái trá được thưởng thức những gì chỉ có duy nhất mình làm, mình đọc và mình nhìn thấy.
– Anh ở trong trạng thái đó bao lâu?
– Khoảng 2 năm. Tôi đã cố gắng cưỡng lại xu hướng bạo lực và phạm tội vì hiểu đó là sự trả thù những mất mát về tình cảm mà tôi phải hứng chịu khi còn bé. Cái ranh giới đó dần dần bị xóa mờ, rồi tôi rơi vào những cơn mơ khủng khiếp bắt nguồn từ những cảnh khiêu dâm man rợ mà tâm trí tôi ghi lại.
– Anh có nhớ là đã vượt qua ranh giới tỉnh táo đó như thế nào không?
– Tôi không thể đạo đức giả tới mức nói rằng mình hoàn toàn bị ngoại cảnh chi phối. Chúng ta đang nói tới những mắt xích không thể thiếu trong chuỗi các hành động dẫn tới việc giết người. Cứ như thể có một thứ gì đó nấp kín trong lòng tôi, xúi dục tôi, nó làm tôi không thể kiểm soát thêm được nữa, cái ranh giới đạo đức mà tôi đã cố gắng tạo ra từ hồi còn nhỏ không còn đủ mạnh để giữ tôi thêm được nữa, và tôi như con thiêu thân lao đầu vào ánh sáng …
– Ted, sau khi thực hiện vụ giết người đầu tiên của mình, anh có những suy nghĩ và tình cảm gì?
– Tôi như vừa trải qua một điều gì đó như thể là giấc mơ vậy. Tôi không thể tưởng tượng được một điều gì như thế đang diễn ra trước mắt, chỉ có linh cảm tôi chiếm hết tâm trí, và khi tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, với một tinh thần tỉnh táo, thì tôi hiểu rằng mình đã làm những điều kinh khủng.
– Trước đó, anh chưa bao giờ có cảm nhận tương tự như vậy ư?
– Sâu thẳm trong lòng, tôi là một người bình thường. Tôi có những người bạn tốt, một cuộc đời bình thường, chỉ trừ một phần dù rất nhỏ, nhưng lại rất mạnh mẽ, nguy hiểm và đam mê mà tôi luôn gìn giữ làm bí mật của riêng mình. Người ta đáng lẽ phải hiểu rằng tôi không phải là kẻ tàn bạo, đồi bại hay một dạng quái vật mang hình người. Tôi cũng giống như con trai của các vị, chồng của các vị, và tôi lớn lên một cách bình thường. Sách báo khiêu dâm và phim ảnh bạo lực có khả năng tàn phá bất kể gia đình nào. Dù cha mẹ tôi rất thận trọng trong việc dạy dỗ, không để tôi nhiễm những thói hư hỏng, nhưng các loại sách báo đồi trụy vẫn phá hoại hết những gì tôi có. Và mọi việc xảy ra đã gần 30 năm rồi.
– Tại sao bao nhiêu người khác cũng trải quanhững kinh nghiệm tình dục với quan niệm lệch lạc như anh, nhưng lại không sa vào con đường đó?
– Tôi không phải là một nhà khoa học xã hội chuyên nghiệp và tôi không nghiên cứu những vấn đề đó. Nhưng sau thời gian sống trong tù, tôi suy nghĩ nhiều và chợt nhận ra rằng có rất nhiều người đọc sách báo khiêu dâm đã đi vào xu hướng bạo lực giống tôi.
Không ai trong số những người “nghiện” sách báo, phim ảnh khiêu dâm có thể tránh được xu hướng đó. Không có gì phải nghi ngờ về việc này. Ngay cả một số nghiên cứu của FBI cũng cho thấy, phần lớn những kẻ giết người hàng loạt là người có xu hướng háo dâm hoặc lệch lạc về tình dục. Nhưng chính lý trí của con người có thể chế thắng được tất cả lòng ham muốn lệch lạc đó.
– Anh có nghĩ hình phạt mà Tòa án Liên bang dành cho anh là xứng đáng không?
– Tôi không muốn bàn cãi về việc đó với ông. Tôi không muốn chết. Nhưng quả thực là tôi xứng đáng chịu hình phạt mà xã hội dành cho mình ở một mức độ nào đó, và đúng là cả xã hội cần được bảo vệ để tránh hành động gây hại của những kẻ như tôi.
Và đó là những lời sau cùng của Ted Bundy – hung thần của các thiếu nữ vào thập niên ’70, làm chấn động toàn nước Mỹ. Qua câu chuyện của Ted, các bạn có thấy rằng sách báo và phim ảnh khiêu dâm làm tác động rất lớn đối với thanh niên, nhưng nếu các bạn có lý trí và lương tâm đạo đức thì có thể tự kềm chế được bản thân, KBL tôi thiết nghĩ, học biết cái xấu ở đời để hiểu thế thái nhơn tình, chớ đừng học làm cái xấu để hại người thế gian!
HếtHồi 1: Ngọc Nữ Tâm Kinh Tái Xuất Giang Hồ
Bình minh vừa ló dạng để bắt đầu một ngày thứ bảy tuyệt đẹp. Mặt trời trải dài qua cửa sổ, và Tả Lãnh Khương uể oải chẳng muốn chui ra khỏi giường. Sư phụ nằm kế bên Tả Lãnh Khương, và Tả Lãnh Khương có dịp nhìn thẳng vào thân thể trần truồng của sư phụ. Sư phụ thật là một mỹ nhân, Người đẹp từ trong lẫn ngoài.
Đẹp như Tiểu Long Nữ và chàng không biết là Người có quan hệ gì với phái Cổ Mộ chăng, chàng có lần nghe Người gọi Tiểu Long Nữ là sư thúc tổ. Còn Tả Lãnh Khương cứ mong rằng mình được một phần nào võ công trác tuyệt và tướng mạo khôi ngô như Dương Quá. Thỉnh thoảng chàng hay được Người kể cho nghe về truyền thuyết Thần Điêu Đại Hiệp, chàng rất kính ngưỡng vị đại hiệp này.
Tả Lãnh Khương được sư phụ lượm về và nuôi từ nhỏ ở dãy núi Chung Nam. Người dạy cho Tả Lãnh Khương đủ thứ văn từ tới võ học, nhưng đến năm chàng vừa tròn 15 thì sư phụ bắt đầu truyền cho chàng “Ngọc Nữ Tâm Kinh”. Nhiều lần chàng có hỏi về Ngọc Nữ Tâm Kinh tại sao Người có được, Người chỉ mĩm cười rồi tìm cách đánh trống lãng. Đã hai năm qua từ ngày tập luyện môn võ học này mà đêm nào Tả Lãnh Khương cũng hành lạc với sư phụ. Bởi bí quyết của Ngọc Nữ Tâm Kinh là lấy âm bổ dương và lấy dương bổ âm hay còn gọi là âm dương đều hoà chế pháp. Từ ngày tập Ngọc Nữ Tâm Pháp, Tả Lãnh Khương bắt đầu khắn khít với sư phụ nhiều hơn, cả đêm lẫn ngày. Cho nên Tả Lãnh Khương đối với sư phụ lúc nào cũng kính yêu,ngưỡng mộ… và say đắm....